Ngày thứ hai của năm mới.
Trác Diệp vừa mới đứng dậy, Xảo Linh đã bê nước vào, khóe miệng nhỏ nhắn cong lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng mà lẩm bẩm: "Đúng là lợi cho cô ta rồi!"
Trác Diệp nghe vậy thì mỉm cười hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Là ai chọc tới Xảo Linh của chúng ta vậy? Nhìn em tức giận kìa".
"Đâu có người chọc tới em đâu. Là Ngọc Lâm kia á! Em vừa mới nghe Tùng Mặc nói hôm qua cô ta được thả rồi. Hừ! Đúng là lợi cho ả đàn bà ác độc này!" Xảo Linh vừa để nước rửa mặt lên kệ, vừa cắn răng nói.
"Hả? Được thả ra?" Trác Diệp sững sờ. Tuy nói người Ngọc Lâm kia muốn hại là nàng, nhưng trời đất đưa đẩy làm sao lại thành hại Phượng Lâm Ca, đây chính là làm vương gia bị thương đó! Nhanh như vây đã được thả ra rồi? Nàng còn tưởng rằng cô ả điêu ngoa kia còn phải nếm chút khổ sở chứ...!
"Hừ! Nghe nói Hoàng thượng tức giận, muốn mạng của nữ nhân ác độc kia! Tĩnh Quý phi vì cứu biểu muội này của nàng ta mà quỳ bên ngoài tẩm cung hoàng thượng hơn ba canh giờ, sau đó hết chịu nổi nên té xỉu ở ngoài điện. Thái y xem ra là nàng ta đang mang thai long chủng, hoàng thượng vui mừng nên ở bên nàng ta suốt đêm. Tĩnh Quý phi lại thừa cơ góp lời mới tha cho Ngọc Lâm một mạng..."
"Ồ! Khó trách..." Trác Diệp gật đầu, vẩy nước ấm trong chậu, chuẩn bị rửa mặt.
Tính mạng Phượng Lâm Ca đã không ngại, lại giải được độc trong cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504482/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.