Động tác nhai bánh của Trác Diệp dừng lại, phồng má ngẩng đầu lên. Ánh mắt nóng rực mà thâm thúy của Phượng Lâm Sách giống như đang truyền tới một sức mạnh khiến cho nàng an tâm, lại làm cho lòng nàng dần dần bình thản.
"Ừ..." Trác Diệp hơi ngơ ngác gật đầu.
Khóe môi Phượng Lâm Sách cong lên rồi duỗi ngón tay thon dài ra nhẹ nhàng giúp nàng lấy nhân bánh còn dính ở bên môi, sau đó đưa ngón tay đến bên môi mình rồi liếm một cái.
Trong nháy mắt, tim Trác Diệp đập như trống đánh, thân thể căng cứng, khuông mặt đỏ bừng lên, không biết nên phản ứng thế nào mà chỉ biết ngây ngốc nhìn Phượng Lâm Sách.
Khuôn mặt đỏ bừng của nàng phồng lên, miệng nhỏ trơn bóng như bôi dầu, cô bé này ngốc nghếch một cách đáng yêu, thật đúng là...mê người muốn chết...
"Khụ...Ăn cơm." Giọng nói Phượng Lâm Sách hơi khàn khàn.
"Ừ..." Trác Diệp mơ hồ lên tiếng, sau đó bắt đầu đờ đẫn nhai bánh đang đầy hai má.
Sau khi ăn điểm tâm, Phượng Lâm Sách lệnh cho Xảo Linh giúp Trác Diệp thay đổi quần áo trang trọng, lại phái người đi đón Bánh Bao nhỏ. Ba người mang theo vài thị vệ rồi ngồi xe ngựa đi về hướng hoàng cung.
Trác Diệp đi bên cạnh Phượng Lâm Sách, nàng nắm tay Bánh Bao nhỏ, yên lặng đánh giá hoàng cung to lớn, uy nghiêm này.
Nguy nga, trang trọng và trang nghiêm! Có khí thế tôn quý cúi xuống nhìn muôn dân trăm họ nhập vào thẳng cơ thể, lòng Trác Diệp chấn động. Mặc dù nàng đã vô số lần đi qua Cố cung (còn gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504483/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.