"Ôi..." Trác Diệp thở dài: "Hôm nay ta tiến cung gặp thái hậu..."
Trong lòng Phượng Lâm Ca đột nhiên xiết chặt, nhìn Trác Diệp" "Ồ? Thái hậu tuyên nàng à?"
"Ừ, thái hậu bà ấy... tò mò làm sao ta mời được thánh y..." Trác Diệp gật đầu, thản nhiên nói.
Phượng Lâm Ca cũng không thấy ngoài ý muốn với đáp án này, hắn hơi trầm tư rồi lại cẩn thận hỏi: "Thái hậu... nói gì với nàng sao?"
Trác Diệp thoáng do dự một chút rồi cười khổ nói: "Thái hậu nương nương muốn điểm uyên ương, muốn ta làm thị thiếp cho Thụy Vương gia.."
"Tam ca... nói thế nào?" Phượng Lâm Ca hơi bồn chồn nhìn Trác Diệp.
"Thụy Vương gia... từ chối rồi..." Trác Diệp thở dài một tiếng, nói: "Aiz... Nếu huynh ấy không kịp cản ta thì... lúc đó ta.... Có khi đã xông lên nói mấy lời không nên nói rồi."
Phượng Lâm Ca im lặng một chút rồi chăm chú nhìn Trác Diệp, hỏi: "Diệp Nhi không muốn gả cho Tam ca sao?"
"Ta... Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề lập gia đình..." Trác Diệp hơi ngây người nói.
"Tại sao? Diệp Nhi... Cũng không còn nhỏ nữa." Phượng Lâm Ca thương tiếc nhìn Trác Diệp. Thật ra... với độ tuổi này của nàng thì đa có thể làm mẹ mấy đứa trẻ rồi...
"Ta không muốn chia chồng với người khác, càng không gả làm thiếp người khác, bất kể thân phận người đó là gì!" Trong giọng nói Trác Diệp hơi có vẻ bất đắc dĩ, lại kiên định lạ thượng! Nàng thoáng dừng, môi nở nụ cười khổ: "Lâm Ca có thấy ta kỳ lạ lắm không? Vào thời đại nữ tử phải tuân theo tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504485/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.