Trác Diệp cười khổ, thì ra đây thật sự không phải là ảo giác của nàng. Nhưng bị thổ lộ bất thình lình khiến nàng đã loạn nay lại càng loạn thêm.
Bây giờ nàng hối hận không thôi, khi không xuất cung lại chạy tới Cẩn vương phủ làm gì! Chạy tới thì thôi, lại còn kể chuyện gặp Thái hậu nữa chứ! Kể thì thôi! Sao lại cố sống cố chết nói chuyện thái hậu điểm loạn uyên ương làm gì vậy nè... Quả thực là tự gây nghiệt không thể sống mà!
Phượng Lâm Ca nói được lời nhẫn nhìn đã lâu rồi thì không còn bồn chồn lo lắng như trước nữa, đôi mắt dịu dàng thâm tình nhìn Trác Diệp, nhẹ giọng hỏi: "Diệp Nhi... Hù nàng rồi sao?"
"Lâm Ca... Có phải là... Có phải là... Gần đây có lời nói việc làm gì, gì đó... Khiến huynh... khiến huynh hiểu lầm không?" Trác Diệp lúng ta lúng túng nói cà lăm.
"Aiz..." Phượng Lâm Ca than nhẹ một tiếng dở khóc dở cười: "Diệp Nhi, nàng quả thực cho là như thế sao?"
"Ta..."
Trác Diệp quẫn bách không biết đáp sao cho phải, trong lòng thì thầm mắng mình không có tiền đồ, trước khi xuyên không nàng còn bị đứa trẻ con lúc còn học trong nhà trẻ tỏ tình rồi cơ mà! Tới trung học lại càng không thiếu người theo đuổi, không phải nàng đã sớm thành sớm đã thành thói quen được nam sinh tỏ tình rồi sao, cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo đáp lời cơ mà? Sao bây giờ gặp phải huynh đệ họ Phượng này lại túng quẫn, đứng ngồi không yên thế này? Đúng là càng sống càng tụt lùi!
"Nha đầu ngốc..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504486/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.