Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Quản sự phòng bếp quay đầu lại, trông thấy Phượng Lâm Sách đang đứng phía sau gã thì không thể tin nổi, nháy mắt mấy cái, gã, gã khôn nhìn lầm chứ?! Vương gia uy nghiêm lạnh lùng của bọn họ cũng cười nữa ấy hả?! Còn cười đến… sáng lạn ánh mặt trời như vậy!!!
“Nô tài… Bái kiến Vương gia…” Người cũng khiếp sợ y như vậy là Xảo Linh đứng bên cạnh cũng nhanh phục hồi tinh thần, hành lễ nói. Lại thấy Vương gia cong môi mỏng lên, đôi mắt cong cong nhìn Trác Diệp, hoàn toàn không để ý đến nàng.
Xảo Linh gấp rút chạy đến trước mặt Trác Diệp, cầm khăn ra muốn lau bụi bặm và những thứ dính trên người nàng.
“Đừng nhúc nhích!” Trác Diệp kêu lên.
Xảo Linh bị giật mình, vội vàng dừng tay lại.
“À… bẩn quá. Trác Diệp xấu hổ, há miệng nói. Lại còn, rất thối.
“Nàng đang làm gì thế?” Phượng Lâm Sách cười hỏi.
“Bắt ngỗng! Vương gia nhìn không thấy sao?” Trác Diệp tức giận nói. Trông thấy trên mặt Phượng Lâm Sách nở nụ cười rất vô sỉ, trong lòng Trác Diệp điên cuồng hét: “Má! Không phải huynh lạnh lùng lắm sao? Cứ tiếp tục làm mặt liệt đi chứ! Cười cười! Cười cái P mà cười! Lộ ra răng trắng hả? Có phải cơ bắp mặt huynh bị co rút rồi không?
“Bắt ngỗng làm cái gì mới được?” Phượng Lâm Sách thu hồi nụ cười, chắp tay sau lưng rảnh rỗi hỏi.
“Làm cái phất trần bằng lông ngỗng! Nghe nói còn rắn chắc hơn chổi lông gà ấy, càng dùng càng bền, đánh người càng đau!” Trác Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81051/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.