Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Mấy bút lông và nghiên mực chưa khô, xem ra là vừa đi ra ngoài không lâu… Phượng Lâm Sách tùy ý đưa tay nhẹ nhàng lật mấy trang giấy lên lớp giảng bài, cũng không có dấu vết văn chương gì.
Phượng Lâm Sách lần nữa nhìn lướt qua máy cái bút lông còn dính mực, hơi suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn lại trên mặt đất, quả nhiên… Chỗ chân ghế dựa, có một tờ giấy bị vò nát…
Khom người nhặt lên, mở ra, đợi khi thấy rõ ràng bốn chữ to “Phương án dạy học”, lông mày Phượng Lâm Sách lập tức nhăn lại! Chuyện này, đây là nàng ghi sao? Những chữ này, thực là không thể gọi là xấu bình thường được mà! Nếu ví von chữ này thành gián bò, đoán chừng gián cũng phải nhảy ra kháng nghị kiểu ‘Ngươi nói bậy! Vu oan cho chúng ta, chúng ta làm sao có thể đi khó coi như thế được!’ mất.
Tại hội thi thơ Bích đình, bên trong một nữ tử thông minh, sáng tạo hơn người, xuất khẩu thành thơ lại có thể viết chữ khó coi như vậy? Thật sự là khiến hắn quá ngoài ý muốn rồi…
Phượng Lâm Sách kinh ngạc qua đi, lại bất động thanh sắc thả đám giấy kia xuống, quay người đi đến sân, hỏi một lão bà đang tưới cây: “Có biết nàng ấy đi đâu không?”
“Cô nương, hình như đi tìm ngỗng, lông ngỗng rồi…” Lão bà cẩn thận từng li từng tý nói.
Phượng Lâm Sách nhíu mày, nghi hoặc lặp lại: “Lông ngỗng?”
“Đúng vậy ạ! Hình như là đi phòng bếp, cô nương muốn lấy lông ngỗng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81052/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.