“Bánh Bao nhỏ” nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại. Bước chân của Trác Diệp cũng dừng lại.
Chỉ thấy đoàn người vừa đi sát qua vai bọn họ cũng dừng lại. Phía trước là mấy người ăn mặc theo cách của người hầu, đứng ở giữa là hai nữ tử bộ dáng tiểu thư.
“Quả nhiên là Huyễn Nhi! Không gặp mấy hôm đã cao lên không ít rồi nhé.” Một trong hai nữ tử nói chuyện, là người mặc quần áo màu vàng hơi đỏ. Nàng ta khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt như vẽ, lông mày lá liễu, lại phối hợp với khí chất dịu dàng, mềm mại, đáng yêu, điển hình là một tiểu thư khuê tú xinh đẹp nhã nhặn của cổ đại.
“Bánh Bao nhỏ” nhìn thấy nàng kia thì không khỏi nhướng mày, rất không nể tình nói: “Đừng kêu thân thiết như vậy. Bản thế tử không quen cô!”
Nụ cười trên mặt của nữ tử áo vàng thoáng cứng ngắc, lại nói: “Huyễn Nhi nói gì đó. Không phải cháu rất thích ăn bánh ngọt bách hợp ta làm đó sao…”
“Ngừng! Cô chỉ muốn làm cho phụ vương ta ăn thôi. Chỉ tiếc phụ vương ta không thích, ta cũng ăn chán rồi. Bánh gần đây cô mang tới ta đều mang đi cho cá ăn. Bây giờ ngay cả cá ở trong phủ ta cũng đều không thích ăn nữa, về sau cô đừng đưa tới nữa.” “Bánh Bao nhỏ” bĩu môi nói.
Sắc mặt nữ tử áo vàng kia càng khó nhìn, nhất thời nói không nổi nên lời.
Khóe miệng Trác Diệp co rút, miệng của “Bánh Bao nhỏ” thật đúng là không buông tha người. Xem ra vị cô nương này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81063/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.