Trác Diệp, Xảo Linh đi theo “Bánh Bao nhỏ” chen vào đám người xem. Thì ra là bên trong có người bố trí bộ đồ vòng trò chơi, các thứ như ngọc bội, đồ sứ, cây quạt các loại sắp xếp ở quầy, đồ đặt càng xa thì càng quý, dùng một cái dây thừng làm ranh giới, đứng ở ngoài dây thừng ném một cái vòng trúc, chụp đến cái gì thì lấy cái đó. Đương nhiên, cái vòng trúc kia là phải mất tiền mua.
Ở hiện đại, ở những nơi như công viên, quảng trường cũng thường có loại trò chơi này, Trác Diệp cũng không thấy kỳ lạ, hiếm có. Nhưng “Bánh Bao nhỏ” chưa từng thấy qua loại trò chơi này của dân gian, có chút rục rịch: “Tiểu Diệp tử, cháu muốn chơi.”
“Được. Xảo Linh, đi mua cho Huyễn Nhi mười cái vòng trúc.” Trác Diệp cười nói.
Xảo Linh nghe lời, đi mua vòng cho “Bánh Bao nhỏ.” Trác Diệp rất thích ý, vừa ăn bánh ngọt vừa xem náo nhiệt, ăn hết bánh ngọt của mình lại tiêu diệt nốt bánh ngọt còn thừa lại của “Bánh Bao nhỏ”.
Kết quả kà ném toàn bộ mười cái vòng trúc đi mà vẫn chẳng lấy được gì. Trác Diệp lại để cho Xảo Linh mua thêm hai mươi cái vòng trúc cho “Bánh bao nhỏ”, nhưng vẫn không thu hoạch được gì…
“Bánh Bao nhỏ” nóng nảy, lại lấy từ tay ông chủ một cái khác, kết quả… Vòng trúc chỉ còn lại ba cái, nhưng lại vẫn không được cái gì…
“Nếu không, lại để tiểu nhân lấy cho ngài?” Trịnh Càn nhìn không được nữa, do dự một lúc đành nói với “Bánh Bao nhỏ.”
“Không được!” “Bánh Bao nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81064/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.