Thịnh Kinh không hổ là thắng địa kinh đô của Thiên Thạc quốc. Chỉ thấy trên đường hối hả người đến người đi, trăm nghề tranh giành mọc lên, quán xá, ngõ hẻm náo nhiệt phồn hoa vô cùng. Khắp nơi lộ ra khí thế phú quý chỉ có ở kinh thành.
Từ lúc ở Phong thành nhìn thoáng qua mành che xe ngựa, đến dạo chơi chợ đêm ở Trạm Châu, lại đến cảnh Thịnh kinh phồn hoa, Trác Diệp nhìn thấy đại bộ phận dân chúng đều có vẻ mặt yên tĩnh, an lành. Có thể thấy được, cuộc sống của dân chúng Thiên Thạc quốc coi như giàu có, yên ổn. Chắc hẳn là vị hoàng đế trẻ tuổi kia là một vị hoàng đế anh minh, có phương pháp trị quốc tốt rồi!
Trác Diệp âm thầm gật đầu trong lòng. May mắn nàng không xuyên đến một quốc gia có hôn quân hoặc là loạn thế chiến tranh không ngừng. Nàng là một người rất tiếc mạng sống đấy….
Trác Diệp rực rỡ động lòng người, “Bánh bao nhỏ” trắng ngần, Xảo Linh cũng là một cô nương xinh đẹp, ngọt ngào, nhưng lại có hai “đại thần” trầm mặc, khí chất lạnh lùng. Đoàn người này đi trên đường khiến mọi người rất chú ý nhưng lại không có ai dám đến gần.
“Huyễn Nhi xuống một lúc được không? Ta sắp không ôm nổi cháu nữa rồi….” Trác Diệp thở phì phò nói với “Bánh bao nhỏ” trong ngực mình.
Tiểu gia hỏa này thật là nặng! Trác Diệp ôm bé đi dạo hơn một canh giờ, đúng là mệt mỏi quá sức.
Con mắt đen lúng liếng của “Bánh bao nhỏ” vụt sáng hai cái, thấy trên trán Trác Diệp vương một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81066/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.