Trác Diệp ngại thời tiết đầu thu sau giờ ngọ nóng nên trước khi ra cửa đã để Xảo Linh chải đầu giúp nàng và làm một kiểu búi tóc đơn giản, nhẹ nhàng. Xảo Linh chỉ cầm hai cây trâm, trực tiếp búi toàn bộ tóc nàng lên. Lúc đấy, Trác Diệp chỉ cảm thấy rất là sảng khoái, gọn gàng, cũng không nghĩ nhiều liền đi ra khỏi phủ.
Bây giờ thấy người bán hàng gọi nàng là phu nhân, lại thấy biểu lộ của Xảo Linh, trong lòng Trác Diệp mới có phản ứng. Nữ tử cổ đại mà búi hết tóc lên là người đã kết hôn, hơn nữa nàng còn mang theo một “Bánh bao nhỏ” bên người, người khác sẽ nghĩ rằng đây là con của nàng. Nữ tử cổ đại đều tảo hôn, hai mươi tuổi mà có con trai lớn như vậy cũng không lạ…
Trác Diệp nhàn nhạt liếc qua Xảo Linh, không nói gì thêm. Phu nhân thì phu nhân đi, dù sao nàng cũng không để ý cái gọi là thanh danh trong sạch.
“Tiểu…Tiểu thư…” Xảo Linh bị Trác Diệp nhìn, trong lòng thấp thỏm không yên, muốn nói lời xin lỗi lại không biết mở miệng thế nào. Thật ra, nàng thấy dung mạo Trác Diệp rất xuất chúng, sợ rằng cứ như vậy đi ra đường thì sẽ gặp phải hái hoa tặc. Mặc dù có Trịnh Càn và Trịnh Khôn nhưng phá hủy hứng thú dạo phố thì cũng không tốt, hơn nữa… Nàng cũng muốn đẩy quan hệ của Vương Gia và Trác Diệp một chút. Ít nhất để người khác biết rằng cô nương đã là của người ta rồi…
Chỉ là… Ban đầu Xảo Linh tưởng rằng Trác Diệp ngầm đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81065/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.