Trác Diệp nghe vậy không khỏi tức giận, tốt! Rất tốt! Thì ra tên này dụ nàng uống rượu chỉ là mồi, vốn không có ý cho nàng ăn!
“À. Vương gia ngài còn có thể tiểu nhân hơn chút nữa không?” Trác Diệp cắn răng cười lạnh nói.
“Nàng nghĩ ta là quân tử sao?” Phượng Lâm Sách nhướn mày nhìn Trác Diệp, vẫn ung dung hỏi.
“Hừ! Huynh đâu chỉ không phải quân tử, huynh vốn không phải là đàn ông!” Trác Diệp giận dữ nói, nhưng lời vừa nói liền hối hậ! Hình như nàng đã nói lời mà đàn ông đều không tiếp nhận được rồi? Huống chi trước mặt còn là một Vương gia quyền cao chức trọng lại xảo trá máu lạnh!
Trác Diệp khóc ròng! Sao mình lại mất tỉnh táo trước mặt tên vô liêm sỉ này thế này…
Nhưng… Chỉ biết ức hiếp nữ nhân, Phượng Lâm Sách trong mắt nàng quả không phải đàn ông!
Phượng Lâm Sách nghe vậy, trong mắt ánh lên một tia sáng, yên lặng nhìn Trác Diệp, trầm mặc không nói gì.
Trác Diệp bị ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn khiến trong lòng sợ hãi, không khỏi hận bản thân không giữ mồm giữ miệng! Nàng âm thầm hít sâu, phải bình tĩnh, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, bây giờ không được thì sau này còn có cơ hội!
Tuy ngày đó mới tới Thụy Vương phủ, nàng có ý định khiêu khích hắn khiến hắn không chịu được nàng mà thả nàng ra, nhưng nàng đã nhanh chóng nhìn ra Phượng Lâm Sách là người cứng mềm đều không ăn! Chỉ có thể… Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt…
Bây giờ chuyện nàng phải làm chính là… Nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81070/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.