“Phụt…” Trác Diệp nghe vậy liền phun luôn cháo trong miệng ra…
Xảo Linh vội tiến lên một bước, đưa tay nhẹ vỗ vào sau lưng Trác Diệp: “Cô nương, cô không sao chứ?”
Trác Diệp khoát tay, để đũa xuống, nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó nói với Xảo Linh: “Ta ăn no rồi, dọn đi thôi.” Bị Phượng Lâm Sách kích thích, hết khẩu vị luôn rồi.
Xảo Linh thầm than một tiếng, không nói gì thêm, bắt đầu thu dọn chén đũa trên bàn.
Trác Diệp này càng không hiểu nổi, từ khi tới kinh thành, sao Phượng Lâm Sách ngày một khác vậy? Khiến trong lòng nàng sợ hãi vô cùng, vẫn nên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn…
“Bây giờ Vương Gia đang ở trong phủ sao?” Trác Diệp mở miệng gọi Xảo Linh đang buốn bê bát đũa ra ngoài.
“Vâng, vừa rồi Tùng Mặc đến đưa canh giải rượu đã nói Vương Gia ở trong thư phòng.” Xảo Linh dừng chân trả lời. Tùng Mặc là thư đồng của Phượng Lâm Sách.
“Ồ.” Trác Diệp đứng dậy đi ra ngoài.
“Cô nương…” Xảo Linh khó hiểu nhìn Trác Diệp, không biết mình có nên theo sau không.
Trác Diệp quay đầu nói: “Ta đi tìm Vương gia, cô thu dọn giúp ta, không cần đi theo.” Nói xong liền biến mất như gió.
Xảo Linh nghe vậy thì nháy mắt mấy cái, không phải cô nương đi tìm vương gia tính sổ đó chứ? Nhưng hình như… Vương gia còn chưa làm gì mà…
Ngoài thư phòng của Phượng Lâm Sách, Trác Diệp đụng phải Tùng Mặc đang muốn đi đổi nước trà liền nói với hắn: “Phiền Tiểu ca giúp ta thông báo một tiếng, nói Trác Diệp có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81071/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.