Phượng Lâm Sách nghiêng người về phía trước, lấy tay nâng cằm Trác Diệp, nghiêm túc nhìn hai má nàng hồng hồng rồi lại nhìn đôi mắt tinh khiết ngây thơ của nàng, sau một lúc lâu cẩn thận xem kỹ, hắn có thể khẳng định, đây không giống nàng ngày thường, nàng thật sự say…
Chỉ có điều… Trong lòng Phượng Lâm Sách có phần phiền muộn…
“Trong lòng nàng, ta là như thế sao?” Phượng Lâm Sách nhíu lông mày, thì thào nói, như là hỏi nàng, lại như là tự nói với mình.
Trác Diệp chớp mắt nhì,n rất giống con cún nhỏ khiến người ta muốn nâng niu, phản ứng chậm chạp nhìn Phượng Lâm Sách nói.
“Nàng là người ở nơi nào?” Phượng Lâm Sách buông cằm Trác Diệp ra, tựa lưng vào ghế, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng từ trước đến nay.
Từ khi biết Trác Diệp đến bây giờ, đã hơn một tháng rồi, Phượng Lâm Sách cũng từng dùng qua nhiều thủ đoạn để điều tra thân phận của nàng, nhưng mà một chút manh mối cũng không tra được… Chuyện này khiến cho Phượng Lâm Sách không khỏi cảm thấy có chút thất bại.
Hơn một tháng tiếp xúc, Phượng Lâm Sách cũng ít nhiều hiểu được một chút bản tính của Trác Diệp. Có thể nhìn ra được nàng là người giảo hoạt thông minh, thiện lương, là nữ tử mềm yếu, không giống như đang cố ý tiếp cận bọn họ. Nhưng hắn vẫn nhịn không được cảm thấy hiếu kì, nàng đến cùng là đến từ đâu? Là người nơi nào? Rốt cuộc là một nơi như thế nào mới tạo ra nàng thế kia…người ngẫu nhiên có những hành động lời nói và tư tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81075/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.