Phượng Lâm Lách không ngờ Trác Diệp bỗng nhiên dùng tay nàng kéo tay của hắn, đôi mắt kinh ngạc hơi trừng lên, cho dù hắn từng đã có Vương phi, ngoại trừ buổi đêm cùng giường, bình thường cũng không dám to gan thân mật kéo tay của hắn như vậy…
Hắn hơi sững người, thân mật ư? Không phải như vậy chứ… Phượng Lâm Sách cẩn thận suy nghĩ nhìn thoáng thần sắc trên mặt Trác Diệp, nhìn tư thế mập mờ…
Chỉ thấy Trác Diệp giơ bàn tay to của hắn lên trước mặt, nhìn rất chân thành, lật qua lật lại, trong cái miệng nhỏ nhắn còn lầm bầm lấy câu gì đấy, Phượng Lâm Sách ngưng thần lắng nghe thoáng nghe thấy, hình như là… tất cả là mấy nhỉ?!
Sau gáy Phượng Lâm Sách đen tức thì! Đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên, cũng không vội rút tay mình về, thú vị nhìn Trác Diệp nghịch ngón tay của hắn, bộ dạng nàng bây giờ, thật đúng là… Thú vị! Hắn bỗng nhiên thấy lòng thanh thản, muốn nhìn một chút xem lúc nào nàng có thể đếm xong ngón tay hắn là mấy…
Hơi ấm nóng từ đôi tay mềm mại trắng nõn của nàng truyền đến tay hắn, lại khiến cho nội tâm Phượng Lâm Sách không hiểu sao bỗng khễ rung động, như có vật gì đó ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn, tạo nên một sự rung động…
Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi ướt át của Trác Diệp khẽ đóng mở, nhìn vô cùng kiều nộn mê người, Phượng Lâm Sách như là bị đầu độc, nhịn không được đưa bàn tay đang bị Trác Diệp cầm lấy của mình về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81076/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.