Trác Diệp nghe vậy liền ngẩng đầu sang nhìn Phượng Lâm Sách, dùng ngữ khí hoài nghi hỏi: “Vương gia… Ngài nói thật sao?”
Phượng Lâm Sách nheo đôi mắt lại, dù vậy vẫn ung dung mà nhìn Trác Diệp, nhàn nhạt nói: “Nàng có thể không tin.”
Má nó chớ! Cái này cũng gọi là câu trả lời hả? Trác Diệp buồn bực, cúi đầu nhấc chén rượu lên trước mặt, thầm than một tiếng, thôi vậy! Tạm thời đánh cược một lần vậy! Dù sao nàng cũng biết, nàng ở trước mặt hắn như là Tôn Ngộ Không trong tay Phật Tổ Như Lai vậy, hắn là con mèo còn nàng là con chuột bị móng vuốt của mèo đùa giỡn! Cho dù nàng không uống, hắn cũng sẽ dùng những cách khác bắt nàng uống rượu mà thôi.
Trác Diệp bi tráng mà bê chén rượu lên, trong lòng oán hận mà nghĩ: ‘Chờ xem! Tôn Ngộ Không cũng sẽ thành Phật đấy! Trong những con chuột nhỏ còn có chuột Jerry đấy…! Đợi ngày nào đó huynh rơi vào trong tay của ta, xem ta chỉnh huynh thế nào!’
Vừa cắn răng, vừa trừng mắt, nàng cầm chén rượu lên miệng, một chén Thanh Cúc nhưỡng theo cổ họng nhỏ của Trác Diệp chảy vào trong dạ dày…
Lông mày của Phượng Lâm Sách nhướn lên cao, nhìn Trác Diệp thấy chết không sờn, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Thanh Cúc nhưỡng này khó uống như vậy sao? Bê chén rượu của mình lên nhẹ nhấp một ngụm, tinh tế thưởng thức, rõ ràng… Rất vừa miệng mà…
Trác Diệp đặt chén rượu xuống, dùng ống tay áo quẹt quẹt mấy cái, dư vị Thanh Cúc nhưỡng vẫn còn đọng lại, ờm… vị nhẵn mịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81077/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.