Trạm Châu, thành trì nổi tiếng của Thiên Thạch Quốc, thành bên cạnh ngọn núi cảnh sắc tú lệ, trong thành cảnh sắc bên hồ say lòng người, phong cách kiến trúc nghiêng về lối uyển chuyển hàm súc dịu dàng, thực có cảm giác như ở Tô Châu.
Trác Diệp đi theo huynh đệ họ Phượng đến Trạm Châu ba ngày rồi, lúc này, nàng thuận tay nâng cằm lên, ngồi ở trước của số nhìn ra bên ngoài trông tước điểu vui đùa ầm ĩ đến ngẩn người.
Đây là một khu vườn u tĩnh tao nhã lịch sự, nha hoàn, tôi tớ cũng không thiếu, đều rất cung kính với huynh đệ họ Phượng, xem ra cũng là một trong những sản nghiệp nhà họ rồi.
Phượng Tam đến nơi này bỗng nhiên trở nên bận rộn, sáng sớm đi ra ngoài, buổi tối khuya mới trở về, Trác Diệp mấy ngày nay dường như không nhìn thấy hắn.
Ngược lại Phượng Thất vào ban ngày trong lúc rảnh rỗi liền cùng nàng nói chuyện phiếm uống trà, cho dù thái độ Trác Diệp luôn khách khí xa cách, đa số đều là hắn nói nàng nghe, hắn cũng lơ đễnh, cười ôn nhã với nàng như trước, thuật lại những kiến thức và chuyện lý thú.
Trong lòng Trác Diệp âm thầm suy đoán, không biết hắn thật sự sợ nàng nhàm chán, hảo tâm giải buồn cùng nàng, hay là đến trêu chọc nàng nói chuyện, xem phản ứng của nàng, lôi kéo tìm hiểu nội tình bên trong nàng?
Không thể trách nàng đa nghi, từ lúc nàng bắt đầu gặp bọn họ, nàng hầu như xác định bị bọn họ giam lỏng …
Trác Diệp còn chú ý tới mấy ngày gần đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81117/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.