Thì ra Phong Thành không phải nơi cư trú nhàn hạ, cũng không phải chỗ ở của bọn họ.
Trở lại kinh thành? Hồi kinh… Họ Phượng …Kinh thành … Mí mắt Trác Diệp nhảy mấy cái, cảm giác có điều gì đó rất lạ …
“À … Ta có thể không đi không?” Trác Diệp cẩn thận từng li từng tí hỏi. Nàng vốn không muốn có quá nhiều dây dưa cùng huynh đệ họ Phượng. Hôm nay trong lòng có suy đoán, càng có suy nghĩ mau chóng rời khỏi bọn họ. Nàng thầm muốn có một cuộc sống gia đình tạm ổn, yên bình, tránh xa vòng xoáy nguy hiểm của sự giàu sang, phú quý càng xa càng tốt.
Phượng Tam nghe vậy ngẩng đầu thâm trầm nhìn nàng.
“Trác cô nương không muốn đi kinh thành hay là không muốn ở chung một chỗ với chúng ta?” Phượng Thất nhìn Trác Diệp, giọng điệu y hệt như nói việc trong nhà, mang theo dáng tươi cười, ôn hòa như trước.
Cả hai nguyên nhân đều có! Kinh thành là nơi tụ tập của các quan to, người có chức tước cao, nhỡ đâu lại rước họa vào thân nên tốt nhất là không nên đến đó, đến cùng hai người bọn họ, còn phải nói sao? Một người là núi băng lạnh lẽo có thể đông chết cóng người, một người lúc nào cũng cười nhưng đều là hư tình giả ý. Ngoại trừ ngày thường bề ngoài còn có chút đẹp mắt, nàng nhìn không ra bọn họ còn có gì đáng khen, huống hồ thân phận lại không rõ, nàng làm sao có thể đồng ý ở cùng một chỗ với bọn họ.
Trác Diệp suy nghĩ trong lòng, trên mặt lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81120/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.