Trác Diệp đi theo huynh đệ họ Phượng, ra vào thành không có nơi nương tựa, dần dà cũng hiểu, chuyện này mặc dù không đủ chứng minh những gì nàng nghĩ là đúng nhưng có thể khẳng định thân phận của bọn họ hoàn toàn không đơn giản! Trong lòng không khỏi cười khổ, nghĩ mãi không ra không biết mình rốt cục xem như là may mắn hay xui xẻo.
Ngày hôm đó, Trác Diệp ngồi đong đưa trên xe ngựa, đang hơi buồn ngủ liền buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại, không bao lâu sau liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Trong mơ màng, nàng cảm giác bên tai mình có người thấp giọng gọi, nhập nhèm mở mắt ra, đối diện là Phượng Thất, nét mặt như đang cười.
“Trác cô nương, xuống xe ăn chút gì không?” Phượng Thất đứng ra ngoài xe, vén màn xe lên, dịu dàng cười với nàng.
Trác Diệp nháy nháy mắt cả buổi, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ tới tình cảnh của chính mình hiện nay liền lẳng lặng thở dài một tiếng, xuyên không tới đây suốt mấy ngày nay, mỗi lần tỉnh lại, trong lòng đều hoài nghi tự hỏi, cuối cùng cuộc sống hai mươi năm kia là một giấc mơ, hay vẫn là bây giờ rơi vào trong mơ không tỉnh đây…
“Trác cô nương?” Phượng Thất nhìn thấy Trác Diệp khẽ thở dài một tiếng, lại trông ngây ngốc, nhịn không được khẽ gọi một tiếng.
“A, được.” Trác Diệp phục hồi tinh thần, gật đầu với Phượng Thất.
Cứ tưởng rằng đến nhà trọ hay tửu quán ở địa phương, không nghĩ tới lúc xuống xe, Trác Diệp mới phát hiện là một con suối bên cạnh rừng cây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81119/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.