Phượng Tam nhìn Trác Diệp đã khôi phục lại tỉnh táo, khóe miệng không dễ dàng nói thản nhiên: “Cô không phải muốn xem sách sao, ta dẫn cô đến thư phòng.”
Trác Diệp nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Phượng Tam: “Thư phòng là nơi quan trọng, Trác Diệp sợ đi vào sẽ rất bất tiện?”
“Ta sẽ ở bên cạnh.” Phượng Tam trả lời ngắn gọn.
Trác Diệp nghe rõ ý tứ của Phượng Tam, ý nói là có hắn ở bên cạnh, nàng không có cơ hội giở trò. Trác Diệp không khỏi âm thầm suy nghĩ.
“Vậy thì phải cảm ơn Tam công tử rồi, mời dẫn đường cho ta.” Trầm ngâm một lát, Trác Diệp nói.
Phượng Tam không nói gì nữa, quay người đi ra phía cửa, Trác Diệp im lặng đi theo phía sau.
Đi theo sau lưng Phượng Tam, trong lòng Trác Diệp không khỏi nghi hoặc. Hành động của Phượng Tam lúc này sao khác thường vậy ta, nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào nhỉ? Là hắn cảm thấy thủ đoạn hai ngày nay đối với nàng có hơi quá đáng, tỉnh ngộ rồi, muốn đền bù tổn thất cho nàng? Không đúng! Hắn là nam nhân lạnh lùng, làm sao lại có thể hảo tâm như vậy được.
Hoặc là hắn hoài nghi là nàng cố ý tiếp cận bọn họ, có mục đích gì không thể để cho ai biết? Muốn bắt giam nàng, dụ dỗ nàng lộ ra sơ hở? Thế nhưng mà nàng rõ ràng bị bọn hắn cưỡng ép vào đây cơ mà …
Không nghĩ ra, vậy thì yên lặng xem tình hình chuyển biến thế nào đã.
Trong thư phòng của Phượng Tam.
“Chọn xong sách thì ngồi ở chỗ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81122/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.