Hôm sau, Huyết Đại dậy rất sớm liền phát hiện có cái gì đó không đúng, rõ ràng là mình đang tắm, sao bây giờ lại nằm trên giường? Thảo nào mình ngủ một giấc thoải mái thẳng đến trời sáng. Như vậy là ngày hôm qua đã có người đã đến đây. Nhưng ở trong ấn tượng của nàng, từ xưa tới nay, nàng chưa từng có người thân thiết bên cạnh, chứ nói đến là sẽ giúp đỡ nàng.
Nghĩ sơ sơ lại vẫn không nghĩ ra được ai có lòng tốt đã giúp nàng, liền thôi không thèm nghĩ nữa.Nàng đứng lên rửa mặt rồi tùy tiện ăn bữa sáng một chút, sau đó đi tới một nơi nào đó theo trí nhớ. Cho đến khi xuất hiện một ngọn núi cao vút trong mây trước mặt mình, mà ở chân núi còn có sương mù lượn lờ bao phủ cả ngày, cực kỳ nguy hiểm. Làn sương mù màu tím này không phải sương mù bình thường, mà nó có thể độc chết vạn vật trên thế gian bằng độc chướng khí của nó, khiến cho không có người nào có thể đến gần nửa phần. Nếu không sẽ bị độc chết, rồi hóa thành một vũng máu, sau đó lại bị độc này lập tức hấp thụ và trở thành độc khí của nó.
Nàng bất động thanh sắc quan sát bốn phía, xác định không ai theo sau, mũi chân điểm nhẹ một chút trên mặt đất, thân thể liền bay lên cách mặt đất vạn trượng, thẳng tắp bay về hướng đỉnh núi, tay áo của nàng bồng bềnh giống như là một vị tiên tử. Dĩ nhiên, nếu như không đi chú ý nàng vai mặt hoa của nàng mà nói (chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174818/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.