"Ngươi đã đến rồi."
Lão giả nói một câu rất có thâm ý khiến cho nàng sững sờ tại chỗ. Thường ngày, sư phụ không như thế này, mười mấy năm qua đều chưa từng hiện thân. Tại sao hôm nay lại đột nhiên hiện thân gặp mình? Nàng nhớ, lúc còn nhỏ, ‘ nàng ’ đã hỏi sư phụ, vì sao không để cho mình thấy mặt người, thì lão giả lại nói là thời cơ chưa tới.Chẳng lẽ hôm nay chính là thời cơ để gặp mặt sao ? Còn nữa, từ khi nào sư phụ nghiêm khắc của nàng trở nên hòa ái, dễ gần như vậy ?
Mặc dù vẻ mặt của sư phụ có vài phần bí hiểm, nhưng nàng cảm nhận được, vẻ mặt ôn hòa sư phụ với nàng là thật, không nghiêm nghị, hà khắc như trước kia. Mà lời nói tiếp theo của lão giả càng làm cho nàng giật mình.
"Nha đầu, vất vả cho con rồi .Lão phu đợi bao lâu nay rốt cuộc cũng gặp được. Sau này, phải dựa vào chính mình, lão phu cũng chỉ có thể giúp tới đây, con tự lo cho tốt ."
Bộ dạng nghiêm nghị của lão giả trong quá khứ không thấy nữa. Bây giờ sư phụ giống như là một lão nhân hiền lành, một người ông thương yêu cháu gái của mình vậy.
"Đồ nhi ngu dốt không hiểu ý của sư phụ.Xin phiền sư phụ nói rõ."
Mặc dù trong lòng nàng cả kinh nhưng vẫn cố gắng trấn định, làm bộ như không hiểu ý của lão giả. Nhưng sự cẩn thận của nàng cũng không lừa được cặp mắt tinh tường của lão giả. Lão giả chỉ là cười ha ha.
"Ngươi nha, cũng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174820/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.