"Chủ tử, ngài làm sao vậy?"
Từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh chủ tử rồi, tính đến giờ cũng đã sấp sỉ hai mươi năm rồi. Trong hai mươi năm này, ấn tượng của chủ tử để lại cho hắn là sự bình tĩnh của ngài, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của chủ tử? Ở trong ấn tượng của hắn, chủ tử là người sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà phiền não, cũng chưa từng có người nào có thể ảnh hưởng đến người, cũng chưa từng vì lời nói của người nào mà nổi giận. Dù sao, hắn đi theo chủ tử lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy chủ tử vì người nào hay chuyện gì làm cho ảnh hưởng đến. Nhưng mà bây giờ, chủ tử lại không còn sự thong dong như trước, điều đó làm sao không khiến hắn kinh hãi được cơ chứ?
"Vô Tình, ngươi đi điều tra về nam nhân kia cho ta, dù phải trả giá cao thế nào cũng phải đem thông tin của hắn tới tay ta." Đối với câu hỏi của Vô Tình, hắn cũng không dư hơi để trả lời, mà trực tiếp đưa nhiệm vụ để hắn ta làm.
"Dạ, chủ tử!" Tính tình chủ nhân thật quá thất thường rồi. Thôi, nếu chủ tử không muốn trả lời, hắn cũng không thể hỏi tiếp.
"Còn nữa, ba ngày sau, phải khiến cho Yên Vũ lâu từ nay trở đi biến mất trong kinh đô, phủ thế tử cũng tiêu diệt tận gốc!" Tuy hắn vẫn chăm chú nhìn bóng dáng đang khiêu vũ trên đài, nhưng miệng vẫn ra từng đạo mệnh lệnh.
"Nhưng muốn làm sụp đổ thế lực của phủ thế tử không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174833/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.