"Hắc hắc! . . ." Hải Đường ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười khan hai tiếng liền chuẩn bị chuồn mất.
"Đứng lại, vừa nhắc tới chuyện này thì liền muốn trốn. Lúc nào thì cái tính ham chơi này của ngươi mới có thể thay đổi đây? Cả ba người bọn họ đều rất chăm chỉ rèn luyện võ công của mình, còn ngươi thì ta lại chẳng thấy đâu cả . Ngươi mau nói cho ta biết dạo này ngươi đã đi đâu?" Nhìn bóng dáng đang chạy trốn của Hải Đường, nàng lên tiếng ngăn cản, xem ra hôm nay nàng (Hải Đường) không thể trốn thoát khỏi số phận thê thảm bị tiểu thư giáo huấn rồi.
"Tiểu thư. . ." Hải Đường kéo nhẹ ống tay áo của nàng ấy, làm nũng.
"Huyết Đại tỷ tỷ. . ." Thấy không thể chạy trốn, nàng liền cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt, bày ra tuyệt chiêu làm nũng.
"Mấy chiêu này ta đã miễn dịch hết rồi, ta cho ngươi thời gian nửa tháng để chuyên tâm luyện đàn, Nếu có chỗ nào không hiểu thì bất kì lúc nào đều có thể tới hỏi ta, sau nửa tháng ta sẽ kiểm tra. Nếu như không đạt yêu cầu của ta thì ta sẽ phạt ngươi cấm túc một năm trong Say Nhan cư, không cho phép bước ra ngoài nửa bước. " Huyết Đại lạnh lùng nhìn Hải Đường uy hiếp, đối với việc nàng ta làm nũng xem như không thấy.
"Không, tiểu thư. . . Nửa năm không được ra khỏi cửa, đây không phải là muốn mạng nhỏ của Hải Đường sao, ô ô. . . Tỷ tỷ tha mạng đi mà!" Nàng cầu khẩn ôm lấy cổ tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174834/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.