Editor: Pemichio
"Ngươi rốt cuộc cũng chịu tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta tự mình qua mời mới chịu tới đây." Hai chữ “tự mình” được nhấn cực kỳ mạnh, Ôn Hải Thiên lập tức vội vàng quát, ông chưa từng tức giận như ngày hôm nay, lá gan của nha đầu này thật đúng là không nhỏ, lại dám không đem người phụ thân như ông để ở trong mắt, ông nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ lại nó thật tốt mới được.
"Không dám làm phiền Ôn tướng quân." Không chút nào quan tâm đến những ánh mắt bên trong phòng khách, thần thái nàng vẫn tự nhiên tìm một vị trí ngồi xuống, không chút gợn sóng nói, nàng, Huyết Đại chính là một người có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi như một mỹ nhân lười biếng, nhưng cái phong thái lười biếng của nàng không phải ai cũng có thể học được... Lười, nàng có thể lười một cách thong dong ưu nhã, lười đến mức yêu mị thoát tục, chỉ một phong thái lười biếng cũng khiến người ta không thể nào dời mắt được, cho dù là chỉa vào ai gặp cũng ghét vai mặt hoa, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng chính là trời sanh công chúa quý tộc, khí chất là xuất trần thoát tục như thế.
"Cái người nghịch nữ này! Đây là thái độ nên có với cha sao? Ta là phụ thân của ngươi, ngươi hôm nay là có thái độ gì đây?" Mặt của ông cũng biến thành nhợt nhạt, nói lời này thì đôi môi cũng khẽ run, rõ ràng là tức giận không nhẹ, mà Huyết Đại vẫn bình chân như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174888/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.