EDITOR:pemichio
"Ý của Thượng Quan công tử là sao?" Đối với lời nói của Ôn Uyển Nhi nàng không rãnh để ý, nhíu mày hỏi nam nhân đã ra được quyết định kia.
"Xin lỗi, ta không có duyên phận kết làm vộ chồng với Tam Tiểu Thư" Như là đã quyết định liền tuyệt đối không thể dao động, trời mới biết, hắn vì câu nói không có duyên vợ chồng ngày hôm nay mà về sau hối hận không kịp, lúc ấy khi nhớ lại giờ phút này, hắn sẽ không nhịn được nghĩ, nếu khi nàng hỏi câu này hắn lại không chút do dự chọn nàng như vậy có phải là nam nhân đang ở bên cạnh nàng là hắn đúng không?
"Nếu đã như vậy ta cũng kh6ong tiện cưỡng cầum tất cả theo ngươi là được." Đối với ánh mắt khiêu khích của Ôn Uyển Nhi nàng làm như không thấy,vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh vô ba nói, làm cho người ta không nhìn ra rốt cuộc là nàng vui mừng hay bi thương.
"Đợi chút, chuyện vẫn chưa xong đâu, ngươi cứ đi như thế?" Huyết Đại đã đứng dậy đi ra ngoài lại nghe được một giọng nói truyền đến từ sau lưng, không khỏi dừng lại bước chân đang đi về phía trước, xoay người lại nhìn nàng ta, không tiếng động hỏi thăm.
"Hôn sự giữa Thượng Quan công tử và ngươi đã giải trừ, nhưng ngươi vẫn phải gả cho Lục vương gia tàn pế kia, đừng tưởng rằng ngươi đã giải trừ hôn ước thì sẽ không còn chuyện của ngươi." Mục đích của ả cũng nhanh đạt tới, ả như nguyện làm đương gia chủ mẫu tương lại của Thượng Quan gia,nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174890/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.