Hoàng thượng khẽ vuốt cằm, lại quay về phía chúng thần trên điện nói: "Chúng ái khanh trước trở về đi, trẫm mệt mỏi rồi, có chuyện gì mai lại bàn tiếp." Sau đó lệnh cho công công bên cạnh đỡ đi ra ngoài, khiến mọi người trong điện ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không nói gì, hồi lâu sau cũng nhao nhao như ong vỡ tổ ra về, dù sao chủ nhà người ta cũng đã đi rồi, bọn hắn còn ở lại làm chi?
"Nương tử, nàng đi chậm một chút, chờ vi phu với." Trên đường hồi phủ, Tuyết Đại tức giận đi ở phía trước, Dạ Khuynh Thành bị quăng phía sau khổ sở đuổi theo, vừa đuổi vừa cười ha ha nói.
Tuyết Đại vẫn không để ý tới hắn, nàng hiện tại rất tức giận, cực kì tức giận, trong hai mươi mấy năm sống làm người của nàng đây là lần thứ hai bị người khác đùa giỡn như thế này, lần đầu tiên là hại nàng bỏ mình, linh hồn xuyên không đến cái thế giới lạc hậu chết tiệt này, lần thứ hai, là do nam nhân phúc hắc bụng dạ đen tối phía sau kia, lại dám trêu chọc hại nàng mất hết mặt mũi.
Mà nàng cũng là quá mức sơ suất, ngay cả hưu thư bị người ta đánh tráo khi nào cũng không biết, mà thằng nhãi kia dùng cái gì không dùng, lại thay thế bằng một lá thư tình lời lẽ buồn nôn đến Quỳnh Dao cũng phải bái làm sư phụ. (Quỳnh Dao: ô ô các ngươi sao lại kéo ta vào đây, ta thật oan uổng a T^T) Nhớ tới một màn trong triều đình kia, còn có những ánh mắt khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174952/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.