Ly Nặc sợ hết hồn, sau khi phản ứng kịp thì nhảy dựng lên hét lớn: "Trời ạ, dùng đến cả búa sao, chủ tử người cũng quá ngoan độc rồi, Ly Nặc chỉ là muốn đi lên giúp người một chút mà thôi, người có nhất thiết phải giết người diệt khẩu như thế không?" Thái độ của chủ tử đối với chủ mẫu và nó thật sự là khác một trời một vực a, nó thật sự rất thương tâm, được rồi, kiếp sau nó cũng muốn làm giống cái, chắc chủ tử sẽ đối xử tốt hơn với nó một chút. (mơ deyy, trừ Tuyết tỷ ra đừng mog ca đối xử tốt vs ai nhá :v)
"Cút!" Hắn vẫn như cũ vội vàng với công việc trên tay, cũng không thèm quay đầu nổi giận nói.
Ặc, không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, nghe giọng điệu chủ tử như là muốn giết người, không, phải là giết thú mới đúng, nó phải mau chóng rời đi, nếu không bị chủ tử bắt lại thì lúc đó có khóc cũng không được.
Nghĩ đến đây, nó cố duỗi cổ nhìn vào trong phòng Tuyết Đại, kết quả là cái gì cũng không nhìn được, đành xám xịt rời đi.
Không lâu sau đó, Dạ Khuynh Thành đã sửa xong cánh cửa thật tốt, chỉ thấy hắn ném đống công cụ sang một bên, tiếp theo liền đi vào trong phòng. Nhìn Tuyết Đại vẫn đang nằm chợp mắt trên giường nói: "Tuyết Nhi, đừng ngủ nữa, ta biết nàng không ngủ thật, đi, ta đưa nàng ra ngoài giải sầu."
Hắn cũng biết, nàng đang rất không vui, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, điều duy nhất khiến nàng vui vẻ chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174955/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.