Trong cuộc sống sau này, nữ tử kia dần trở nên trầm mặc ít lời, cả ngày đều ngồi một chỗ ngẩn người, mà nam tử kia lại ngày đêm dốc lòng tu luyện, thề phải cứu được nữ tử ra, nhưng lại vì chính lời thề này mà chôn vùi tuổi trẻ và sinh mệnh của mình.
Trong tương lai một ngày kia, Thần Tôn tìm tới Long tộc, hai người hẹn ước ngày quyết chiến sinh tử.
Không hề ngoài ý muốn, nam tử áo đỏ thua, không chỉ có Long tộc bị đóng băng, mà chính mình cũng bỏ mạng, trong lúc sinh mệnh sắp kết thúc, người hắn không yên tâm nhất là nàng, yêu nàng, là số kiếp của hắn, nhưng trước giờ hắn chưa từng hối hận đã được gặp nàng.
Hồi tưởng lại thời gian hai người ở cùng một chỗ, khóe miệng hắn mang theo tơ máu, ôn nhu nở nụ cười, ý cười mang theo hạnh phúc chậm rãi rơi xuống từ không trung, mang theo vẻ đẹp thê thảm nhưng say đắm lòng người.
Tuyết Nhi, vĩnh biệt, tuy ta không thể ở bên cạnh nàng nữa nhưng hồn phách của ta sẽ vẫn luôn theo sát nàng, yên lặng bảo vệ nàng, không bao giờ rời bỏ.
Trong lòng hắn đều tràn ngập hình ảnh của nữ tử quật cường mà bá đạo kia, cuộc đời này, được yêu nàng là quá đủ, cho dù là chết vì nàng hắn cũng cam tâm tình nguyện, nếu như có kiếp sau, hắn chắc chắn vẫn sẽ yêu nàng.
Cứ như vậy, nam tử chậm rãi nhắm mắt, vĩnh viễn không mở ra nữa.
Tại một khắc nam tử kia nhắm mắt, tâm Tuyết Đại cũng trở nên tê tái.
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174981/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.