Sau khi Tuyết Đại ngồi dậy thì mờ mịt đánh giá chung quanh một phen, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Ta đang ở đâu đây?"
Nam nhân nhìn nàng rồi đáp: "Nàng hiện đang ở Lan quốc, nơi này là chỗ ở của ta."
Nàng hẳn là nên biết rõ mới đúng, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng hiện giờ căn bản không giống như với người đã biết rõ sự tình, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai sao?
"Lan quốc? Nơi này là chỗ ở của ngươi, vậy ngươi là ai?"
Vẻ mặt nữ tử mê mang, ngây ngốc hỏi nam nhân trước mặt.
"Tuyết Nhi, nàng..... nàng không biết ta sao?"
Đây là có chuyện gì? Nếu như hắn không tính sai thì mấy ngày nay nàng ngủ say hẳn là đã nhớ ra ký ức kiếp trước rồi mới phải.
Vốn là Phục Ma cầm hiện thế đã nói lên nàng cũng sắp thức tỉnh, nhưng bây giờ nàng không những không hề nhớ lại chuyện kiếp trước mà còn quên sạch luôn mọi chuyện của kiếp này, rốt cuộc là trong giấc ngủ của nàng đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Ta nên biết ngươi sao?"
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tổng kết được một câu này.
Lần này thì Mặc Thanh Vân thật sự trợn tròn mắt, hắn không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, vốn còn lo sợ sau khi nàng tỉnh lại sẽ không muốn nhìn thấy hắn nữa, chính mình nên làm thế nào để cứu vãn lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, lại không hề nghĩ sẽ gặp phải hoàn cảnh này.
Nhưng nghĩ lại, bây giờ Tuyết Nhi mất trí nhớ, vậy không phải là rất có lợi đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174982/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.