Mắt thấy cánh hoa bị mình liếm láp lại phủ thêm một tầng nhàn nhạt sáng trong, đó là chất lỏng chảy ra từ trong người nàng, còn có mầm mống do chính hắn vừa bắn ra.
Kết hợp lại tạo ra một hương vị tuyệt vời mà độc đáo, đó chính là hương vị của tình yêu.
Đem lấy dịch mật của nàng đều nuốt hết vào trong miệng, không bỏ sót dù chỉ một giọt, vô cùng thỏa mãn nói một câu: "Đại Nhi, hương vị của nàng thật ngọt ngào, thật đúng là khiến ta yêu thích không muốn buông tay."
Vốn là Tuyết Đại đang xấu hổ nghe hắn nói như vậy, lại càng hận không thể kiếm được cái lỗ để chui vào.
"Ừm.... A...."
Không thể phủ nhận, loại cảm giác này quá vi diệu, khiến cho nàng bất chấp nữ tử phải rụt rè mà yêu kiều rên rỉ ra tiếng.
Mà âm thanh yêu kiều của nàng càng khiến Dạ Khuynh Thành hưng phấn không thôi, xem ra Đại Nhi rất hưởng thụ được hắn hôn như vậy, hắn phải càng ra sức, nhất định phải khiến cho Đại Nhi yêu cảm giác này, để nàng rốt cuộc không rời hắn ra được.
Lấy tay tách hai chân nàng ra, lại đưa lưỡi chính mình về phía nhụy hoa ướt át kia tìm kiếm.
Theo đầu lưỡi hắn xâm nhập, Tuyết Đại càng liên tục thở gấp, chất lỏng ngọt ngào cứ thế theo chiếc lưỡi mà chảy ra khỏi hạp cốc, cuối cùng bị nam tử đang chôn đầu giữa hai chân nàng hút vào toàn bộ. (*phụt* oimeoi máu mũi của ta)
Liếm láp một hồi lâu, mãi đến khi Tuyết Đại đã trải qua mấy lần cao triều hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174994/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.