Edit + Beta: Saki
Tuyết Đại bị hắn ôm vào trong ngực thật sự là quá mệt nhọc, không bao lâu liền ngủ mất.
Khi tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau.
Kì kèo ngồi dậy từ trên giường, hung tợn trừng mắt nhìn Dạ Khuynh Thành một cái.
Dạ Khuynh Thành không lí do bị trừng trưng ra vẻ mặt vô tội, hắn không biết mình lại làm ra chuyện gì khiến Tuyết Đại không vui rồi.
"Đại Nhi, làm sao vậy? Còn đau sao?"
Nhìn Tuyết Đại đang cau mày, hắn lo lắng hỏi, không đúng nha, dược đáng lẽ phải có tác dụng rồi chứ, vì sao sắc mặt nàng vẫn không tốt?
"Ngươi nói đi?"
Không vui liếc hắn một cái, giọng điệu tức giận nói.
Tuy dược của hắn rất hiệu quả, chỗ kia đã không còn đau, nhưng toàn thân nàng cứ như bị xe ủi qua rã rời cả người, mà tất cả đều do kẻ trước mặt này gây ra.
"Thực xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý."
Hắn không biết vì sao thuốc của mình lại không có tác dụng, dù sao Tuyết Đại bị thế này đúng là do lỗi của hắn, đều là hắn sai.
"Được, để ta đỡ nàng."
Nhìn Tuyết Đại khó chịu hắn cũng cực kỳ đau lòng, nhưng hắn lại không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.
Một tay đẩy hắn ra, nàng quật cường tự mình mặc quần áo, rửa mặt chải đầu.
Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mới trầm trọng đi ra ngoài, nàng sốt ruột muốn biết tình trạng của Mân Côi bây giờ ra sao nhưng ngại tình thế trước mắt đành thôi.
Trước ở trong sân vận động một phen, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174995/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.