Ở cửa vương phủ, Vô Tình và Ly Nặc đã sớm đứng chờ ở đó, dáng vẻ trông mong nhìn về phía trước.
Từ xa một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ đến gần vương phủ, hai người Vô Tình Ly Nặc lập tức tiến tới nghênh đón.
"Dừng..."
Theo tiếng xa phu, lập tức ghìm dây cương ngựa, thành thạo dừng xe ngựa lại, một chút xóc nảy cũng không có.
"Thuộc hạ cung thỉnh Vương gia Vương phi hồi phủ!"
Mặc kệ là khi nào chỗ nào, Vô Tình luôn là một bộ dáng quy củ trung thành, trầm ổn thích đáng, không có một chút sai lầm nào.
"Thuộc hạ cung nghênh chủ tử chủ mẫu hồi phủ!"
Còn tên Ly Nặc này thuần túy là cảm thấy rảnh rỗi quá, nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của Vô Tình, hắn cảm thấy rất thú vị, mới học theo hắn hành lễ, khoan nói những thứ khác, bắt chước mà cũng giống đến bảy phần là khá rồi.
Đối với hai người hành lễ, chính chủ lại không nói lời nào, không phải là không để ý đến bọn hắn, mà là có người nào đó đang vội vã đuổi theo nương tử của hắn, không rảnh quan tâm những kẻ khác.
"Chủ tử?"
Vô Tình một bên thấy tình hình không được thích hợp, rất thức thời đứng một bên không dám hé miệng. Nhưng lại có người không được thông minh, vẫn hồn nhiên chọc vào họng súng.
"Cút!"
Dạ Khuynh Thành không vui quát hắn một tiếng, cái tên đần này, không thấy hắn đang bận dỗ nương tử hay sao, còn dám đến trêu chọc hắn, không muốn sống nữa sao?
Ách, chủ tử, người đừng có hung dữ như thế chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174996/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.