Một câu không thích của nàng, khiến cho toàn bộ người ở đây nghe mà rớt cằm, lại khiến cho Dạ Khuynh Thành thật cao hứng, hắn còn đang muốn mang Tuyết Đại rời khỏi đây, không muốn bị vây ở chỗ này, hoàn hảo Đại Nhi cũng không muốn làm hoàng hậu, nếu không thì thật khó xử cho hắn rồi.
"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."
Mãi cho đến khi bóng lưng của hai người biến mất trong tầm mắt, những người khác vẫn còn ngây ngốc quỳ ở nơi đó, bọn hắn vừa thấy cái gì vậy? Vậy mà có nữ nhân không thích làm hoàng hậu? Càng khiến cho bọn họ kinh ngạc hơn là, lại có người vì nữ nhân của mình không thích làm hoàng hậu, hắn liền không thèm ngôi vị hoàng đế, này, không khỏi có chút quái dị?
"Đi, đi, chúng ta trở về phủ thôi."
Hôm nay náo loạn như vậy cũng khiến bọn hắn bị dọa một phen rồi, sớm trở về nghỉ ngơi thôi, điều dưỡng lại tâm tình một chút, về sau không thể lại hành sự lỗ mãng như vậy, có thể nói hôm nay bọn hắn đã được đi một vòng từ diêm la điện về, cuối cùng may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết.
"Ôn tướng quân này, ông vẫn là nên đi khuyên nhủ tam nữ nhi nhà ông đi, nếu như vương gia lên ngôi, như thế Ôn phủ các ngươi chính là hoàng thân quốc thích rồi, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ghen tụ đỏ mắt đấy."
Tuy ông ta đã ở trước mặt mọi người tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Tuyết Đại, nhưng cha con vẫn là cha con, dù có đoạn tuyệt quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2175000/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.