Không ngoài dự tính, bọn họ vẫn lựa chọn một góc khuất ngồi xuống.
Mới vừa ngồi xuống liền có tiểu nhị đi tới, giúp bọn họ pha trà, rót nước, sau đó nhiệt tình giới thiệu đồ ăn ngon của quán cho bọn họ.
Biết Tuyết Đại thích ăn đồ ăn thanh đạm, Dạ Khuynh Thành liền gọi mấy món thanh đạm theo sở thích của nàng. Tuyết Đại cũng chỉ tùy ý hắn gọi món, nhàn nhã nâng chung trà lên uống, chờ tiểu nhị mang thức ăn lên.
"Oa, tiểu tử kia thật là đáng yêu, là hồ ly sao?"
Một tiểu cô nương nhìn qua chỉ mười bốn mười lăm tuổi, toàn thân diện một bộ váy màu hồng y hệt công chúa đứng lên, một đôi mắt to xinh đẹp động lòng người gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồ ly đang nằm trong lòng Tuyết Đại, sắc mặt cực kỳ kích động.
Ly Nặc nghe được có người khen mình đáng yêu, mặt hồ ly nhất thời sáng lên, một đôi mắt xanh biếc liếc nhìn cô nương kia, lại chớp chớp làm ra vẻ đáng yêu tinh nghịch, chọc cho tiểu cô nương kia càng thêm vui vẻ.
"Ca ca, con tiểu hồ ly kia thật là đáng yêu, huynh mua cho Nhược Nhi được không?"
Tiểu cô nương đẩy đẩy nam tử ngồi cạnh, miệng nhỏ chu lên làm nũng nói.
Nam tử ngồi cạnh toàn thân hoa phục, thân hình cao lớn, ít nhất cũng phải cao 1m8, tuổi tác nhìn qua cũng hơn hai mươi.
"Nhược Nhi, đó là sủng vật của người ta, nếu muội thích, trở về ta sẽ cho người đi mua cho muội."
Nam tử có vẻ trầm ổn, nói năng cũng rất có chừng mực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2175001/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.