Tim đập cơ hồ nháy mắt ngưng lại, tay Mặc Thiên Thần lại nhanh như điện hướng gáy Phong Sơ Cuồng đâm.
Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy kim châm màu trắng đã bị Mặc Thiên Thần đâm thật sâu vào gáy Phong Sơ Cuồng mấy đại huyệt trọng yếu.
“Ăn đi, mau.” Mấy châm đi xuống, Mặc Thiên Thần lấy ra một nắm thuốc hướng miệng Phong Sơ Cuồng ép vào, đồng thời một chưởng chụp lên đỉnh đầu Phong Sơ Cuồng, gia tăng dược vật hòa tan hấp thu.
Nhanh chóng ngưng kết, chỗ Mặc Thiên Thần ghim kim chậm rãi ngừng lại, một tầng tảng đá thật dày bao trùm quanh thân Phong Sơ Cuồng, chỉ còn lại có bộ ngực ở ngoài vẫn là thân thể Phong Sơ Cuồng.
Hết thảy, bất quá trong khoảng khắc, Thiết Bá Vương đuổi theo sau, đều chỉ nhìn thấy hơn phân nửa thân đã biến thành tảng đá của Phong Sơ Cuồng.
“Âm Dương Thủy.” Thiết Bá Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Sơ Cuồng, cơ hồ là kinh ngạc ra tiếng kêu lên.
Âm Dương Thủy, không phải độc cũng không phải nước, đó là một loại đặc dị gì đó, chỉ cần vật sống gặp phải chỉ dính một tí, sẽ bị biến thành tảng đá, chân chân thực thực một tảng đá, không có sinh mệnh, không có hô hấp.
Này so với bất kỳ độc nào càng làm cho người kinh sợ.
Bởi vì, độc còn có thời gian cứu chữa, mà Âm Dương Thủy này, không có.
Thiết Bá Vương bước chân dừng lại nhìn bốn phía, những người khắp nơi vây khốn Phong Sơ Cuồng, có hơn một nửa bởi vì lực lượng Phong Sơ Cuồng bắn ngược, cũng lây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2538031/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.