Tôi cảm thán một hơi rồi nói:
Ngọc Diêu yếu đuối, Ngọc Nhiêu tuổi nhỏ, ca ca lại chinh chiến sa trường nên trong nhà chỉ có thể dựa vào tỷ muội chúng ta. Nếu chúng ta bị người ngoài chia rẽ, tự làm mình tổn thương nhau thì gia môn quả thật vô vọng.
Hoán Bích thất thanh khóc:
Hoán Bích đã phụ lòng dạy dỗ của trưởng tỷ, Xin trưởng tỷ tha lỗi.
Tôi tự tay nâng muội ấy đứng lên:
Hy vọng chuyện của mẫu thân muội chưa đi nói với Hoa phi, nếu bị bọn họ biết được, chỉ sợ ngày sau phát sinh nhiều chuyện, Chân môn sẽ bị phiền nhiễu vô tận.
Hoán Bích lắc đầu nói:
Muội chưa từng nói cho bọn họ biết. Mấy tháng trước sinh nhật mẫu thân, Tào tiệp dư thấy muội khóc lóc trong Thượng Lâm uyển một mình, tưởng tỷ trách đánh muội nên mới mượn cớ cùng muội thân cận. Muội chỉ là muốn lợi dụng nàng ta cùng Hoa phi để có được sự chú ý của hoàng thượng, chứ không hề có ý định hãm hại trưởng tỷ. Hơn nữa chuyện của mẫu thân quan hệ trọng đại, muội không dám với bọn họ.
Tôi gật đầu:
"Muội không nói là may rồi."
Lại nói: "Muội tưởng cầu gì là bọn họ có thể cho muội sao, mà ta là trưởng tỷ, ta nhất định hội."
Tôi nhân cơ hội hỏi chút chuyện của Hoa phi cùng Tào tiệp dư rồi mới cho Cận Tịch tiến vào trong phòng trực đêm.
Sáng sớm, trời bắt đầu mưa,lúc đầu chỉ tí tách từng giọt nhỏ, sau lại như lũ bão, mưa tầm tã cả ngày, ào ào như nước đổ,vô số dòng nước rớt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-nu-tuong-cung/1062706/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.