Tiểu Duẫn Tử cười nói: "Phòng bếp có tổ yến dự phòng, tiểu chủ có cần dùng bữa không?"
Tôi gật đầu:
"Kêu Hoán Bích đem vào."
Tiểu Duẫn Tử sửng sốt, chần chờ một lát nhưng không dám hỏi nhiều, truyền cho Hoán Bích cầm tổ yến đến.
Hoán Bích bưng tổ yến tiến vào, thấy tôi bình an vô sự, không khỏi đổi sắc mặt, lại thân thiết hỏi: "Tiểu thư đi lần này có thuận lợi không? Muộn như thế mà chưa về, khiến nô tỳ rất lo lắng."
Lòng tôi phiền muộn, nhìn sát vào muội ta, Hoán Bích hơi hơi cúi đầu như chột dạ không dám nhìn tôi, tôi cười tiếng rồi nói: "Không những chỉ thuận lợi, mà quá là thuận lợi."
Hoán Bích ngẩng đầu thoáng kinh ngạc nói: "Hoàng Thượng thả Mi Trang tiểu chủ rồi sao?!"
"Không phải." Tầm mắt của tôi quét ngang qua khuôn mặt muội ta, từng chữ từng chữ nói: "Hoàng Thượng trách cứ Hoa phi, ngay cả Ôn Nghi công chúa cũng không cho gặp nữa." Tôi từ từ thở dài một câu: "Đáng lẽ hoàng thượng còn muốn phục hồi quyền giải quyết lục cung cho cô ta, hiện tại chỉ sợ bản thân còn tự khó bảo toàn."
"Hoàng Thượng trách cứ Hoa phi nương nương sao?"
Tôi nhàn nhã nói: "Đúng vậy. Ai bảo nàng ta chọc giận tới hoàng thượng. Hại người ắt sẽ gặp quả báo, Hoán Bích, muội thấy có phải không?"
Hoán Bích nhất thời quẫn bách, miễn cưỡng cười nói: "Nô tỳ cũng không hiểu được Hoa phi nương nương tâm không cao, chỉ ỷ vào thánh sủng."
Tôi liếc mắt lên, Cận Tịch cùng Tiểu Duẫn Tử hiểu ý cùng nhau lui ra ngoài. Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-nu-tuong-cung/1062712/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.