Trong lòng tôi thoáng an ủi. Không những được vãn ngày tiến cung, ba người chúng tôi lại quen biết nhau, sau này tiến cung có thể giúp đỡ nhau, không đến mức cô đơn tịch mịch.
Tôi và Lăng Dung đi làm lễ sắc phong, bắt đầu ở trong biệt viện. Tuy rằng vẫn ở tại phủ Lại Bộ Thị Lang, nhưng chúng tôi bị ngăn cách với mọi người, bên ngoài là thị vệ trong cung được phái tới, còn bên trong là công công, cung nữ đến hầu hạ, nam tử khác cấm được vào. Giáo dẫn cô cô dạy chúng tôi lễ nghi, chờ đến ngày 15 tháng 9 tiến cung.
Quy củ sắc phong khá chặt chẽ, trừ những cung nữ ở bên cạnh hầu hạ, ngay cả phụ thân và ca ca muốn gặp tôi cũng phải nói chuyện qua mành che. Mẹ và các muội muội được gặp một ngày 1 lần, nhưng phải theo lễ nghĩa cấp bậc thỉnh an tôi.
Lăng Dung và tôi đều là phi tần, có thể gặp nhau thường xuyên.
Xem ra chỉ có Lăng Dung dễ chịu hơn tôi. Muội ấy không có người thân bên cạnh, không cần trơ mắt nhìn người nhà mình hành lễ với mình.
Phong hào " Hoàn quý nhân" tượng trưng cho tôi đã là người của thiên tử, tuy rằng là phi tần bậc thấp. Nhưng cha mẹ huynh muội cũng phải quỳ xuống thỉnh an với tôi. Mỗi lần nhìn phụ thân quỳ gối, trong miệng kính cẩn đọc: " Hoàn quý nhân cát tường, quý nhân tiểu chủ phúc thọ an khang." Sau đó cúi xuống nhìn đất, không dám nhìn tôi, trong lòng tôi thật khó chịu.
Như thế vài lần, tôi không thấy phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-nu-tuong-cung/1062765/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.