Thẩm Thư Dư biết anh chàng lưu manh Phó Chước này khẳng định sẽ nói những lời này, cho nên hiện tại mỗi khi trò chuyện cô đều lo lắng đề phòng, căn bản không dám ở trước mặt bà ngoại và mẹ. Vả lại mỗi lần trò chuyện xong cô sẽ có thói quen xóa bỏ. Cô rất sợ lỡ như bị mẹ nhìn thấy thì phải làm sao đây?
Luôn mang cảm giác có tật giật mình.
Lần trước bà ngoại biết Phó Chước đưa cô về nhà, chuyện này càng khiến cho Thẩm Thư Dư không dám lộ liễu.
Nhưng cảm giác có tật giật mình này khiến Thẩm Thư Dư cảm thấy rất kỳ lạ, giống như cô và Phó Chước thật sự đang yêu nhau. Tuy rằng gia đình chưa từng nói cấm chuyện yêu đương gì cả, nhưng đối với Thẩm Thư Dư cứ thấy bản thân như là làm chuyện xấu gì đó.
Có trách chỉ trách Phó Chước, lần nào trò chuyện cũng không đứng đắn. Thẩm Thư Dư dứt khoát phớt lờ anh, không để ý tới anh mấy tiếng đồng hồ, đúng lúc cô cũng có việc bận.
Sau khi quét dọn làm vệ sinh xong, Thẩm Thư Dư bắt đầu thu xếp hành lý chuẩn bị sáng sớm ngày mai trở về thôn làng nhỏ ở quê. Đó là một nơi cách huyện An Hồng nửa giờ ngồi xe, ở trên núi gọi là thôn Ngọc Sơn.
Hồi nhỏ hơn phân nửa thời gian Thẩm Thư Dư đều sống ở thôn Ngọc Sơn, bởi vì lúc ấy mẹ bận bịu làm việc, người cha kia của cô lại chơi bời lêu lổng không lo cho gia đình, thế nên Thẩm Quế Văn giao Thẩm Thư Dư cho mẹ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-mac-ngot-ngao/10805/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.