Tiết xuân, vùng Dự Chương cỏ non mơn mởn, rừng núi xanh tươi.
Trên cành chim hót víu von, cây cối tốt tươi như được khoác lên một chiếc áo màu lục mới tinh.
Ở đây có hai con sông chính chảy theo hướng nam – bắc, là sông Chương ở phía tây và sông Cống ở phía đông.
Sông Chương phát nguyên tại động Trương Sài trong núi Nhiếp Đô, từ đó chảy về phía bắc.
Còn sông Cống xuất phát từ ngọn Hoàng Trúc thuộc dãy núi Vũ Di, chảy qua Thụy Kim rồi đổ về phía bắc.
Sông Cống và sông Chương hợp lưu tại Cám Châu, hình thành dòng Cám Giang, rồi từ đó tiếp tục chảy về phía bắc, đổ vào Phiên Dương Hồ ở Nam Xương.
Do vậy mà người xưa đã lấy chữ Chương (章),ghép với chữ Cống (貢),hợp lại thành chữ “Cám” (贑).
Cám cũng là tên gọi tắt của tỉnh Giang Tây ngày nay.
Giang Phong rời Kiến Uy trại ở bên bờ sông Chương, đi lần về phía đông, chủ yếu là du ngoạn cảnh sắc núi rừng Chương Cống.
Nơi đây nhiều sông suối, núi đồi, cảnh tự nhiên hùng vĩ mà mỹ lệ, rất đáng thưởng ngoạn.
Lúc này, bọn Giang Phong đã đi đến chân núi Vũ Di, tức là đầu nguồn sông Cống.
Mưa lất phất bay, gió thổi dặt dìu.
Mưa rất nhỏ, không đủ làm ướt y phục mà chỉ khiến cho không gian càng thêm mát mẻ thoáng đãng hơn.
Bọn Giang Phong cho tuấn mã thong thả bước đi trên sơn đạo.
Tiếng vó ngựa nhịp đều phá vỡ cảnh yên tĩnh của núi rừng hoang vắng.
Nơi đây hoang vu ít người sinh sống, thường khi đi mấy chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683002/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.