Lại nói, khi gã thủ lĩnh thú nhận về bảo tàng trong Vũ Di Sơn, những người xung quanh đều lo lắng hồi hộp.
Thực lực của Giang Phong bọn họ vừa tận mắt chứng kiến.
Không ai nghi ngờ về việc Giang Phong hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ.
Nhưng Giang Phong chỉ mỉm cười nói :
- Ta không hứng thú với Hoàng kim trang bị.
Cả bọn lập tức thở phào nhẹ nhõm, và chợt vỡ lẽ ra.
Thiếu Quân là ai nha ! Trong Vương Mệnh, mỗi khi bình bầu các danh hiệu “Đệ nhất”, mọi người chơi bất giác đều bỏ Thiếu Quân ra không xét đến.
Tất cả đều thống nhất quan điểm : Thiếu Quân – không thể tỉ.
Tiếp đó, bọn Giang Phong xuống đồi, đi đến Phù Nguyên thôn phía trước tạm dừng chân nghỉ ngơi.
Những người thuộc hai phe kia cũng đi theo.
Sau khi chiến đấu, bọn họ cũng cần bổ sung vật tư dược phẩm.
Theo như bọn họ giới thiệu, một phe gọi là Thanh Bang, còn phe kia là một gia tộc : Tùng Bình gia tộc.
Dường như từ khi cùng giao chiến với Thiên Hạ Minh, hai phe bọn họ đã kết minh với nhau, cùng hợp lực đối kháng ngoại địch.
Đương nhiên cả hai phe đều không hề xem bọn Giang Phong là ngoại địch.
Thực lực của Giang Phong cả bọn đều đã thấy rồi, không ai muốn vô duyên vô cớ chiêu lấy đại địch, rước họa vào thân.
Thêm sự sao bằng bớt sự.
Phù Nguyên thôn quá nhỏ, lại cực kỳ nghèo khó.
Cả thôn chỉ có sáu ngôi nhà tranh xiêu vẹo.
Dân số toàn thôn chưa đến 20 người.
Trong thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683004/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.