Lại nói, Hiếu Trung Trấn thật không may, bởi chỉ vì tin đồn mà phần lớn các vị trấn trưởng ở các trấn lân cận từ chối không chịu giúp hòa giải.
Và chỉ có một vài người đồng ý đứng ra hòa giải thì lại không đủ phân lượng.
Vì thế mà phía Hiếu Trung Trấn đành phải nghĩ đến những người có phân lượng hơn.
Ai là người có phân lượng nhất trong khu vực.
Không tính Giang Phong, bởi bọn họ nghe nói rằng Hoa Hoa quốc thành lập từ một hiệp nghị được Giang Phong bảo trợ (Hoa Hoa công tử cố ý đồn đãi để gây thanh thế).
Vậy thì chỉ còn Linh Sơn quốc ở bên kia sông là có đủ thực lực khiến Hoa Hoa công tử phải kiêng dè.
Trong khi đó, các thôn trấn đại quy mô hỗn chiến diễn ra ngày càng trầm trọng, gần như muốn diễn biến thành đại hình chiến tranh.
Hiếu Trung Trấn hầu như bị hoàn toàn phong tỏa.
Đối phương chia ra trấn giữ cả bốn mặt, hễ thấy người nào từ trong trấn đi ra đều họp nhau truy sát.
Tình hình nghiêm trọng đến mức nhiều người chơi thuộc Hiếu Trung Trấn bắt đầu bàn đến chuyện thoát ly, thậm chí chuyển sang gia nhập Hoa Hoa quốc.
Thật ra bọn họ có ý định như thế cũng không có gì là lạ, bởi vì vào game để chơi mà cứ bị kẹt lại trong trấn, không đi đâu được thì còn gì là hứng thú nữa.
Ngoài ra, Hoa Hoa quốc thực lực hùng hậu, Hoa Hoa công tử lại giàu có rộng rãi, Hiếu Trung Trấn tuyệt đối không thể sánh được.
Cảm thấy nhân tâm sắp tản, tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683038/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.