‘Tân lĩnh địa’ của Giang Phong.
Lại đến một kỳ thu hoạch.
Giang Phong suất lĩnh thôn dân ra đồng cắt lúa.
Nhìn cánh đồng lúa rộng mênh mông, những bông lúa chín vàng trĩu nặng, hương thơm thoang thoảng, Giang Phong vừa mừng vừa lo.
Mừng vì lại thêm một mùa vụ bội thu, sang tuần tới sẽ có thể chiêu mộ thêm nhiều thôn dân nữa.
Có thêm thôn dân thì lĩnh địa mới có thể phát triển được.
Nhưng lại lo vì không biết lần này hệ thống sẽ gây ra khó khăn gì nữa đây.
Hệ thống vốn rất âm hiểm, Giang Phong không còn lạ gì nữa.
Lần đầu là heo rừng tấn công, lần thứ hai là bò rừng.
Đừng thấy Giang Phong giải quyết đơn giản mà lầm, thật ra thì hung hiểm phi thường.
Giang Phong chỉ gặp may là có được kỹ năng bổ huyết cho thôn dân, nếu không thì chắc chắn đã có thôn dân tử vong rồi.
Và nếu như thế thì không những dân số ít ỏi của lĩnh địa bị giảm đi, mà ‘mãn ý độ’ (một loại thuộc tính của ‘tân lĩnh địa’) cũng sẽ đại giảm.
Thôn dân sẽ không có cảm giác an toàn khi sống ở đây, và quá trình phát triển sẽ càng khó khăn hơn.
Những lần trước đã vậy, còn lần này thì … ?
Trong lúc thôn dân khẩn trương cắt lúa thì Giang Phong đi thị sát xung quanh, chú ý quát sát tứ phía, đề phòng bất trắc.
Cũng như những lần trước, khi thôn dân thu hoạch được khoảng nửa cánh đồng thì lại bị thú dữ công kích.
Nhưng lần này sự tình có phần nghiêm trọng hơn, bởi thú dữ có đến hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683039/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.