Dự Nam trấn, quốc đô của Đại Sở quốc.
Mới hơn một năm trước, nơi đây chỉ là một vùng hoang vu, trên trời có chim, dưới nước có cá, trên mặt đất đầy dã thú, chỉ có thiếu bóng dáng con người.
Thỉnh thoảng nơi đây mới thấy xuất hiện vài bác thợ săn đến săn bắn bầy dã thú vốn đầy rẫy khắp nơi.
Rồi đến một hôm, Sở Định Công dẫn bản bộ nhân mã đến đây dựng làng lập ấp, khai hoang phá thạch, phát triển mở mang dần dần đến quy mô như Dự Nam trấn hiện nay.
Dự Nam trấn là một Đại trấn, dân số hơn 2 vạn người, tuy nằm ở nơi cao sơn mật lâm, kinh tế không được phát đạt cho lắm, nhưng dù gì cũng là kinh đô của một nước, nên cũng tương đối phồn thịnh.
Đương nhiên, với nền kinh tế không phát đạt, để đạt được sự phồn thịnh như hiện tại, tư nhân kim khố của Sở Định Công đã phải tiêu hao không ít.
Đổi lại, Sở Định Công cũng tương đối được lòng dân.
Nhờ dân chúng nhất tâm mà Đại Sở quốc sau nhiều phen bại trận trước Hán quân vẫn đứng vững được cho đến tận lúc này.
Mặc dù ở Đại Sở quốc cũng có Nguyên lão viện, nhưng uy quyền của Sở Định Công lớn hơn Hán Bình Công nhiều, đôi khi Nguyên lão viện chỉ còn có tác dụng tham mưu.
Hôm nay, Sở Định Công đang cùng các vị nguyên lão bàn luận về tình hình chiến sự ở Tùng Dương trấn.
Mọi người đang bàn bạc thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng khoái mã dồn dập phi nhanh.
Sở Định Công nói :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683198/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.