Hoài Na nhìn dĩa bánh dẻo hình con thỏ trắng ở trên bàn mà hai mắt sáng long lanh mơ màng, nước miếng nhỏ giọt, của mình, tất cả chỗ này là của mình, là của mẫu hậu cho mình, cô hí hửng cười tươi như nhựa sống, nắm lấy tà áo chụm lại trút hết dĩa bánh vào bên trong rồi chạy ra sân cỏ ngồi xuống ghế, buôn nhẹ tay, bánh đổ hết lên bàn đá ngọc, cô thích thú cầm lấy chúng xếp thành một vòng tròn.
Nhan Y Dung cười ngượng ngạo nhìn Hoài Na mà chẳng biết nói gì, bà rầu rỉ thở dài, đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ quay sang nhìn về phía hai người đang đi tới, Thiên Diệu Cung cùng Liễu Lam Thu đi đến hành lễ:
- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.
- Lam Thu thỉnh an mẫu hậu.
Nhan Y Dung nâng khăn lụa nhẹ nhàng chấm chấm quanh miệng, bà cười cười nói:
- Hai con mau đứng lên đi.
Cả hai gật nhẹ đầu, chậm rãi đứng lên:
- Tạ ơn mẫu hậu.
Nhan Y Dung nhướng mày nhìn đến nét mặt của hai người, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, chắc vì chuyện của Hoài Na mà hai đứa nó không được tự nhiên, bà quay sang nhìn Hoài Na cất cao giọng gọi:
- Hoài Na, con lại đây? Mau tới hành lễ với đại huynh và đại tẩu của con đi.
Hoài Na cầm lấy hai con thỏ, cô ngẩng đầu chuyển tầm mắt tới chỗ Nhan Y Dung, liếc qua bên cạnh, hai mắt trợn lên nhìn thẳng không chớp, ông chú và bà chị xinh đẹp tại sao lại ở đây?
Hoài Na ngây người đến nửa ngày mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2144016/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.