Dưới ánh nến lập lòe sáng đỏ, Nhan Y Dung nằm ở trên giường giúp Hoài Na đắp kín chăn, bà nhỏ nhẹ hỏi:
- Hoài Na, nửa đêm con ra ngoài làm gì vậy?
Hoài Na níu lấy tấm chăn kéo lên sát cổ, khuôn mặt thản nhiên ngáp một cái rồi nói:
- Con đi hát, đi hái hoa.
Nhan Y Dung lập tức đen mặt, giờ tý không ngủ lại đi hát, đi hát hoa, bộ con bé bị mộng du sao trời, Hoài Na chu môi, cô quay sang nhìn Nhan Y Dung nói với vẻ khó chịu:
- Mẫu hậu ơi, ông chú hồi trưa bị mấy chú kia khiên đi như khiên heo ý... hồi nãy cùng với bà chị xinh đẹp ở trên giường không có mặt quần áo, thật là biến thái mà, làm hỏng mắt của con luôn rồi.
Hoài Na vừa nói vừa nhắm chặt hai mắt, Nhan Y Dung nghe mà co giật nửa mặt, mồ hôi lạnh đổ ra, bà nhìn Hoài Na với ánh mắt lo lắng rồi trở nên dịu dàng:
- Hoài Na, đó là đại huynh và đại tẩu của con, con còn chưa thành thân không được...
- Khò...zzzZZZZ....
- Con bé này, mới đó mà đã ngủ rồi.
Nhan Y Dung thở dài, bà hôn lên trán Hoài Na, ánh mắt thấp xuống nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
- Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé, công chúa bé nhỏ của ta.
Trời sáng, Hoài Na nằm ngủ lăn lốc ở trên giường, Nhan Y Dung thay xong xiêm y liền bảo cung nữ chuẩn bị điểm tâm sáng, bà đi đến giường dịu dàng gọi Hoài Na:
- Công chúa bé nhỏ của ta, dậy nào con.
Hoài Na úp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-be-con-cua-ta-nang-cho-co-khung/2144017/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.