“Qủa thật là vậy.” Hạ Thanh Vận gật đầu nhẹ, vô cùng tán thành.
Nam Cung Hạo cười càng đắc ý, chỉ là một giây sau lại không cười được.
“Diệu Vương chỉ là đi ngang qua rồi thuận tay cứu ta, thế mà lại bị Tam hoàng tử nói thành như vậy. Xem ra tài ăn nói của Tam hoàng tử cùng thuyết thư tiên sinh rất giống nhau.” Hạ Thanh Vận sờ sờ cái cằm nói.
“Ngươi…” Nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của Nam Cung Hạo đột nhiên cứng lại, đang muốn phản bác nhưng lại bị Hạ Thanh Vận cắt lời.
“Như thế nào, thẹn quá hoá giận? Đường đường là một hoàng tử, dễ giận như vậy thực sự rất mất mặt.” Hạ Thanh Vận lạnh lùng liếc nhìn Nam Cung Hạo, thanh âm rét lạnh như hầm băng, lửa giận trong lòng Nam Cung Hạo thoáng cái dập tắt.
Hắn có thể cảm giác được sự sợ hãi nơi đáy lòng của mình, lẽ nào là vì Hạ Thanh Vận sao? Vì sao chỉ một cái ánh mắt của nàng đã khiến hắn sợ hãi thành như vậy?
Không chỉ Nam Cung Hạo khiếp sợ, mà Nam Cung Ly cũng ngẩn người, ánh mắt tiếp tục rơi xuống trên người Hạ Thanh Vận, Nam Cung Hiên vốn dĩ rất tươi cười cũng không thể nào cười nổi nữa, chỉ có Nam Cung Diệu vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu.
“Cám ơn Diệu vương cứu giúp, nơi này cách Tướng phủ không xa, một mình ta đi về cũng được.” Hạ Thanh Vận không muốn dây dưa cùng bọn họ nữa, cảm tạ Nam Cung Diệu xong lập tức rời đi, không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt khác nhau của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-bo-chay-vuong-gia-nhu-hinh-voi-bong/977882/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.