Dạ Tiểu Nhụy đi thẳng từ hành lang đến phòng thu chi, vừa vặn lúc Thôi ma ma không ở trong phòng, chỉ có một tiểu nha đầu đang quét dọn trong phòng, tiểu nha đầu nghe thấy tiếng bước chân liền xoay đầu lại, thấy vương phi bước vào, vội vàng buông khăn lau trong tay, hướng Vương phi thỉnh an.
“Nô tỳ Tiểu Thúy thỉnh an vương phi vạn phúc.”
Dạ Tiểu Nhụy mặt không biến sắc nhìn nha đầu này, thật lạ, người làm trong vương phủ đếm trên đầu ngón tay, thế mà trước đây nàng chưa từng thấy qua nha đầu này.
“Đứng lên đi, ngươi là nha hoàn chuyên phụ trách quét dọn phòng thu chi à?”
“Dạ, đúng vậy, vương phi.”
“Vậy sao, ta trước đây chưa từng thấy qua ngươi.”
Nói xong, Dạ Tiểu Nhụy đi đến bên chiếc tủ quỹ, tùy tiện giơ tay sờ mấy cuốn sổ trên bàn.
“Vương phi, Tiểu Thúy là nha hoàn vừa vào vương phủ.”
“A~ vậy sao, được rồi ngươi bận thì đi đi, ta xem một chút” Vừa nói, nàng vừa tiện tay cầm một quyển sổ chăm chú nhìn. Mẹ ~ một chữ nàng xem cũng không hiểu, ngay cả một chữ số cũng không có, tất cả ngổn ngang đều là cổ văn. Cổ nhân tính toán sổ sách đều không dùng chữ số hay sao? Dạ Tiểu Nhụy nhướng mày suy nghĩ.
Vừa vặn đúng lúc Thôi ma ma bước vào cửa nhìn thấy.
“Ui da~ cơn gió nào đem vương phi thổi tới phòng thu chi rồi, lão nô hành lễ với Vương phi, chúc Vương Phi vạn phúc.”
Dạ Tiểu Nhụy buông cuốn sổ trong tay, đôi mắt nhìn Thôi ma ma giống như quái vật, vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-con-do-vuong-gia-ngoc/2174732/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.