Một chưởng đánh lên vai nàng, dọa cho nàng sợ tới mức nhảy loạn lên , Dạ Tiểu Nhụy chợt xoay người lại .
“Ha ha nương tử bị ta dọa sợ rồi “
Bị hắn dọa giật mình , vốn là vừa thẹn lại vừa giận , không nhịn được mà nước mắt nàng
chảy xuống . Lần này nàng không như ngày thường mắng to , cũng không có động tay chân đánh hắn . Chẳng qua lấy gương mặt uất ức, kìm lén tới biến hình mà nhìn hắn . Những giọi nước mắt trong xuốt theo gương mặt nàng chảy xuống không ngớt .
Hách Liên Dận Hiên thế nào cũng không thể ngờ hắn vừa mới đánh nàng một cái mà nàng đã thành ra thế này , hắn đánh nàng rất đau sao ? Nhưng hắn khống chế rất đúng nha . Nhưng tai sao vẻ mặt của nàng giống như hắn đánh nàng rất manh vậy …Nàng đây là thế nào …?
Nhìn nàng bộ dạng vừa đáng yêu lại vừa đáng thương , trong lòng hắn tự nhiên đau nhói nhẹ lắm bàn tay của nàng đặt vào lồng ngực, một tay thì vòng qua sau gáy cho đầu nàng dựa vào người.
Cầm bàn tay nàng nhẹ nhẹ đánh mình , vừa đánh trong miệng vừa lẩm bẩm :
“ A a nương tử không khóc , không khóc nha …nương tử ngoan “
Dạ Tiểu Nhụy bị hắn dỗ như vậy càng không chịu đươc mà khóc tới mức tê tâm phế liệt.
Núp sau hòn giả sơn Đông Phương không khỏi trong lòng dâng lên một trận đau đớn , hắn là ai , nhìn hắn thân thủ cũng không dưới mình , mặc dù không nghe được bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-con-do-vuong-gia-ngoc/2174735/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.