Nàng muốn đi đâu?
Sở Lan nhân lúc mọi người đều đi ngủ hết liền đi ra ngoài, nàng định sẽ đi tìm hắn.
- Ta đến tìm Tiểu Cẩn, Bạch Thiếu Ngạn, ngươi đừng cản ta!
- Nàng sức khỏe còn chưa hồi phục, ta chỉ lo nàng không chống đỡ được
Bạch Thiếu Ngạn đứng cản trước mặt nàng, y không muốn để nàng đi, nếu có thể, y mong nàng có thể ở bên cạnh y mãi mãi.
Nói y ích kỉ cũng được, y thực sự rất yêu nàng.
- Ngươi không cần lo, ta rất tốt, ngươi đừng cố chấp nữa, sẽ không có kết quả đâu.
- Nếu nàng kiên quyết như vậy, thôi được, ta sẽ đi cùng nàng đến đó
- Không cần đâu, chuyện của ta cứ để ta tự mình giải quyết, ta không muốn liên lụy đến ngươi
- Chuyện này cũng một phần do ta mà ra, cứ để ta cùng hai người giải quyết đi, có thêm một người thì có thêm một phần sức mà!
Y nói không sai, với thế lực bây giờ của Ám Dạ các nàng và hắn dốc toàn lực thì cũng chỉ cân sức với bọn họ.
Nếu có thêm sự giúp đỡ của Bạch Thiếu Ngạn thì sẽ thêm nhiều phần thắng hơn.
- Vậy được, chúng ta bây giờ xuất phát luôn đi
- Haiz, hết cách với nàng, được, đi thôi
Khoảng cách từ Lạc Thiên giáo đến An Thành cũng không xa lắm.
Nếu tính từ thời điểm nàng đi chắc sẽ đến giữa trưa là tới được An Thành.
Buổi trưa đáng lý ra là phải nắng nóng nhưng An Thành lại âm u, lá khô bị gió thổi bay tứ tung, giấy tiền vàng bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112439/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.